Giỏ hàng
[LỚP 7-9] Có ai còn thương nhớ mười hai?

Danh mục sách hayNgày: 23-01-2018 bởi: Sách ơi mở ra

[LỚP 7-9] Có ai còn thương nhớ mười hai?

- Tên sách: Thương nhớ mười hai

- Tác giả: Vũ Bằng

- Thể loại: Tùy bút

- Nhà xuất bản: NXB Hội nhà văn

- Công ty phát hành sách: Nhã Nam

 

Tôi tìm thấy Thương nhớ mười hai trên một giá sách nhỏ ở phố Đinh Lễ, trong cuộc hành trình ngược theo dòng văn chương trở về một Hà Nội cũ kỹ. Một Hà Nội đẹp đến vô cùng. Một Hà Nội đầy mến thương cho những đứa con xa xứ nhớ về.

Cái tên Vũ Bằng đã không còn mấy xa lạ với những người chuộng văn học Việt Nam ngay từ những ngày trước Cách mạng Tháng Tám. Ông người gốc Hải Dương, nhưng lại sinh ra và lớn lên ngay tại mảnh đất ngàn năm văn hiến này. Năm 1954, ông vào Sài Gòn công tác và hoạt động tình báo, để lại vợ và con trai ở Hà Nội. Thương nhớ mười hai là một trong ba tập bút ký nổi tiếng nhất của ông, gửi gắm tất cả những nhớ thương đau đáu của ông về người vợ đã khuất, về những tháng năm đi cùng Hà Nội.

Ngay ở phần Tự ngôn, Vũ Bằng viết: “Thoạt đầu ai cũng tưởng chẳng làm sao. [...] Vậy mà không, lòng người xa nhà y như thể là khúc gỗ bị mối ăn, mục nát từ lúc nào không biết. […] Con tim của người khách tương tư cố lý cũng đau ốm y như là gỗ mục”. Chính cái niềm thương nỗi nhớ kia của ông đã tái hiện nên một Hà Nội đẹp đến hút hồn, chính cái nỗi tương tư của người con ly hương kia đã khiến câu từ chạm được tới đáy lòng độc giả. Lời văn Vũ Bằng mộc mạc, giọng văn nhẹ nhàng, khúc chiết, song cái hồn của nó khiến ta nôn nao, nao nức mãi một nỗi nhớ Hà Nội, tựa những gợn nước lăn tăn khiến lòng ta không ngừng nổi sóng.

Có đoạn, ông viết:

Một người bảo:

"Ở Bắc, có lẽ bây giờ cũng mưa đầu hè đấy nhỉ."

Một người khác:

"Thế nhưng mưa ở Bắc, nó khác kia, bà ạ"

Một người khác nữa:

"Cái gì cũng khác hết. Thôi đừng nói nữa, tôi muốn khóc đây.”

Kể chuyện ở Sài Thành dưới ánh nhìn của một người con xa đất Bắc, mà nghe vẳng lại đâu đây tiếng khóc rưng rức sâu trong tim mình. Một hạt mưa, một làn sương, cũng gợi cho người ta nhớ về đất kinh kỳ. Nhưng Hà Nội đâu rồi, chỉ còn lại những tàn niệm và u hoài xanh thẳm. Đâu những tháng giêng “mơ về trăng non rét ngọt”, những tháng hai “tương tư hoa đào”? Đâu những tháng tám “ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu”, những tháng chín “gạo mới, chim ngói”, tháng mười “nhớ gió bấc mưa phùn”? Hà Nội, dưới ngòi bút của Vũ Bằng, cứ thế, hiện lên trước mắt ta, bàng bạc như một bức tranh thủy mặc, mơ mơ hồ hồ, gói ghém cả một trời thương nhớ. Đó là một tháng giêng mà mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xam có câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng ..., đó là tháng hai của những buổi tối đi trên con đường Toà án ngan ngát mùi hoa sữa, nhớ những đêm trăng hai đứa dắt nhau trên đường Giảng Võ xem chèo, những đêm mưa ngâu, thức dậy thổi một nồi cơm gạo vàng ăn với thịt con gà mái ấp, và để rồi đến tháng mười, vẫn những giọt nước của trời ấy, nay đã thành mưa gió bão bùng lấp kín lối về.

Nhưng nhớ thương cũng chỉ đến thế, cái đã qua mới chính là cái con người ta thường nuối tiếc, còn những thứ thuộc về hiện tại, ta lại thường quên lãng: Nhớ không biết chừng nào là nhớ, nhớ sao nhớ quá thế này! Thì ra cái người nhớ Hà Nội, nhớ Bắc Việt cũng như thể chàng trai nhớ gái; bất cứ thấy ai cũng tưởng ngay đến người thương của mình và đem ra so sánh thì bao nhiêu người đẹp ở trước mắt đều kém người thương mình hết.

Ai bảo kẻ vắng mặt chịu thiệt thòi? Tôi thấy càng vắng mặt bao nhiêu thì lại càng thương gấp bội; chỉ có kỉ niệm là đẹp thôi, chớ hiện tại bao giờ cũng kém phần tươi tốt.

Nhưng thương nhớ cách mấy đi nữa thì có níu quá khứ lại được đâu? Tại sao không chịu yên vui với hiện tại, tiếc nuối làm gì vô ích? Lịch sử không đứng yên một chỗ bao giờ.

Sự thay đổi là điều tất yếu mà sao ta vẫn quá luyến tiếc những gì đã qua. Lần tay miết lên từng câu chữ mà tưởng như thấy một thoáng hương cốm Vòng nhàn nhạt trên đầu lưỡi, chút mưa bụi giăng giăng, sao nhớ quá đi thôi, một Hà Nội cũ, một Hà Nội đẹp đẽ mà lớp người đi sau như chúng tôi chưa từng được nhìn thấy, chỉ có thể sống lại qua từng nét bút.

Một Hà Nội đã nhạt nhòa dần theo dòng chảy thời gian . . .

-Nguyễn Thái An-

 

XEM THÊM: TỪ ĐIỂN SÁCH HAY

=====
📖 Sách ơi mở ra - Dự án phát triển văn hóa đọc
🏚️Thư viện đọc sách miễn phí cho trẻ em
👫 Khóa học Đọc thông minh - Viết sáng tạo
🔍Hotline: 01673761040
📪Website: sachoimora.vn