Giỏ hàng
Thành công 2: Chuyện ở Sách ơi mở ra

Câu chuyện thành côngNgày: 14-12-2017 bởi: Sách ơi mở ra

Thành công 2: Chuyện ở Sách ơi mở ra

      Dần dần, sau gần 2 năm tiếp xúc với bọn nhỏ, mình thấy mình bao dung hơn, dễ chấp nhận hơn và vì thế, vui vẻ hơn.
      Trong các lớp học, tụi nhỏ được quyền tự do học theo nhịp điệu của riêng mình.

1. Chúng được chọn học cái gì
      Tụi nhóc có quyền chọn sách mình muốn đọc. Cô đưa ra một danh mục sách tham khảo, và luôn nói rằng: nếu con đọc được 20 trang đầu mà không thấy thích cuốn sách này, con có thể chuyển sang đọc cuốn khác. 
Thường thì sách đều hay, nên không có đứa nào kêu muốn đổi sách đọc. Nhưng cũng có nhóc có gu đọc khác, lúc ấy chúng sẽ được tự chọn sách mà chúng cho là hay và đáng đọc để thay thế. Thi thoảng chúng sẽ phải thuyết phục được cô về chuyện vì sao chúng thấy cuốn này đáng đọc. 

2. Chúng được chọn học như thế nào
      Mỗi đứa trẻ có một/ một vài kiểu trí thông minh riêng. Có đứa thông minh về ngôn ngữ, chúng có thể ngồi đọc hàng giờ mà không biết chán, và nói rất nhiều về điều chúng nghĩ. Nhưng cũng có nhóc lại thông minh vận động, chúng hay nghĩ ra các ý tưởng trong lúc đi lại, chui vào gầm bàn hay thậm chí nằm lăn ra sàn... Vậy nên chúng sẽ phát huy hết tiềm năng khi được học bằng CÁCH mà mình thấy thoải mái nhất. Và vì thế, mình không la mắng khi thấy chúng nằm ườn ra hay đi đi lại lại trong lúc phải nghĩ một điều gì đó, bởi vì chính người lớn cũng nhiều khi vô thức làm thế khi đang suy nghĩ mà.

3. Chúng được chọn học lúc nào và bao lâu
      Quãng tập trung của mỗi độ tuổi sẽ khác nhau, lớn thì tập trung tối đa khoảng 45p, bé thì chỉ 15p sau là chán và mệt. Đặc biệt là cùng một độ tuổi, nhưng mỗi đứa lại có một giới hạn thể lực và trí lực riêng. Có bạn học liền tù tì mà vẫn hăng hái, nhưng có nhóc chỉ sau 10p là đã thấy uể oải. Vì vậy, ngoài chuyện thiết kế bài học làm sao để mỗi hoạt động không kéo dài quá giới hạn "chịu đựng" của tụi học sinh, mình còn chấp nhận cho chúng quãng nghỉ khi chúng cần. 
Con mệt, con có thể nằm nghỉ một lát rồi quay lại học tiếp. 
Con mỏi, con có thể đứng lên đi lại hoặc ra ngoài phòng học ngắm nghía cái gì đó.
Tụi nhóc sẽ chỉ có thể thực sự nạp vào đầu một cái gì đó, khi chúng cảm thấy sảng khoái.

      ...
      Mỗi chúng ta là một cá thể, có cơ thể riêng, bộ óc riêng, hứng thú riêng và khó khăn riêng. Và tụi nhỏ cũng vậy. 
Tôn trọng tính cá thể trong giáo dục là điều thực sự cần thiết. Bởi theo mình, trường học nên là nơi giúp trẻ khám phá và hoàn thiện cái "tôi" đa dạng, thay vì mài giũa nó thành một sản phẩm an toàn và tròn trịa. 

-Phạm Mai Huyên, dự án Sách ơi mở ra-